Những câu hỏi liên quan
lan vo
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
29 tháng 11 2021 lúc 9:55

Tự sự+ (miêu tả+biểu cảm + nghị luận)

Bình luận (0)
lan vo
29 tháng 11 2021 lúc 9:56

cảm nhận là nghị luận hoặc thuyết minh thôi ạ

 

Bình luận (1)
lan vo
29 tháng 11 2021 lúc 9:57

tự sự là kể hoặc tả 1 sự vc nào đó mà

 

Bình luận (0)
Tô Đình Quý
Xem chi tiết
Chu Thị Khánh Nguyên
21 tháng 4 2020 lúc 20:37

Ê CHÀO BỌN MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Kim Ngân
22 tháng 4 2020 lúc 8:19

sao ah viết dài v

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
-..-
6 tháng 5 2020 lúc 14:56

ko trở lời những câu linh tinh 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
pham thi hanh trang
Xem chi tiết
Trúc Giang
2 tháng 2 2020 lúc 8:49

Cho biết tình cảm của em với mái trường THCS.... đã gắn bó với em suốt 4 năm học

Tham khảo:

Với cuộc đời mỗi người, quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học – đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng chúng tôi chơi đùa.

Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào lớp sáu, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ – thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tôi cũng được "chia phần"!. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyện chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp bảy. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học cơ sở để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho tôi bao bài học quý giá. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của bạn bè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy.

Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai trường, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một… những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuôi tiếc về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man mác. Chỉ còn hai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học ở những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới… liệu những tháng ngày đẹp đẽ có được kéo dài lâu?

Có nhạc sĩ nào đã viết: “Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu”. Vậy thì tôi mong có thể gửi lòng mình vào nơi cuối trời ấy để mãi được sống bên mái trường cấp hai thân yêu của mình.

Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường cấp hai yêu dấu.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
ĐÀO BÌNH PHƯƠNG
2 tháng 2 2020 lúc 16:58

"Kỳ nghỉ đông bất thường

Ngày 24/1 là ngày tất niên. Tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức tôi khỏi giấc mơ ngọt ngào. Qua đôi mắt ngái ngủ, tôi thấy mẹ đang nghe điện thoại: "Vâng giám đốc, tôi đang đi nghỉ cùng gia đình ở Thường Châu (thành phố thuộc tỉnh Giang Tô). Mấy giờ? Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức lên đường".

"Cạch", mẹ vội bật đèn ngủ, gọi tôi và bố tôi thức dậy. "Nhanh lên nào, chúng ta phải đóng gói hành lý và quay trở về Thượng Hải ngay bây giờ. Mẹ được điều động đến Vũ Hán khẩn cấp nên phải có mặt lúc 11h".

Việc tiếp xúc đột ngột với ánh sáng khiến tôi mở bừng mắt, cố gắng rúc vào chăn và uể oải nói: "Hôm nay là giao thừa, con muốn ăn tối cùng ông cố và cô chú. Con muốn nhận lì xì từ họ hàng. Con đã không được đón Tết ở quê trong nhiều năm mà".

"Mẹ sẽ giải thích cho con khi ở trên đường, bây giờ con hãy đóng gói đồ đạc nhé", mẹ kéo tôi ra khỏi giường và mặc quần áo cho tôi.

Trong tiếng ồn ào của gia đình tôi, ông bà ngủ ở phòng bên cạnh đã thức dậy. Một người vội làm bữa sáng, người còn lại thu dọn đồ đạc và gọi điện thoại.

Mẹ kéo tôi vào xe, mặc cho tôi khóc vì không được đón năm mới cùng họ hàng và bố tôi nổ máy. Mưa trở nên nặng hạt hơn còn con đường thấm đẫm sương mù. Cần gạt nước làm việc liên tục nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy khoảng 50 mét trước mặt. Có lúc mẹ giục bố lái xe nhanh hơn nhưng lần khác mẹ lại nhắc bố lái chậm lại khiến tôi say xe và cảm thấy Tết năm nay thật kinh khủng.Vào lúc 7h sáng, gia đình tôi đã hoàn thành bữa sáng đơn giản, cất hành lý vào xe và để lại những đồ không thể mang theo cho họ hàng. Bên ngoài đang đổ mưa, bầu trời vẫn tối và nhiều sương mù.

Mưa tạnh khi xe chúng tôi lên đường cao tốc đến Thượng Hải và mẹ có thể yên tâm quay sang nói chuyện với tôi.

"Mẹ biết con không vui nhưng con có biết tại sao mẹ phải từ bỏ kỳ nghỉ và đến Vũ Hán hay không?", mẹ hỏi. Không đợi tôi trả lời, mẹ liền nói: "Bởi vì có một loại virus mới ở Vũ Hán khiến hàng trăm người mắc bệnh và hàng nghìn người phải cách ly".

"Nó có nghiêm trọng hơn bệnh cúm không hả mẹ?", tôi hỏi.

"Chắc chắn rồi. Con có nhớ tháng trước 16 bạn lớp con đã phải nghỉ học vì bệnh cúm hay không? Loại virus này giống với bệnh viêm phổi nhưng nguy hiểm hơn. Năm 2003, một loại virus tương tự có tên là SARS đã bùng nổ ở Bắc Kinh khiến hàng nghìn người nhiễm bệnh và cướp đi mạng sống của 700 người".

Tôi cảm thấy rất buồn khi mẹ cho tôi xem những bức hình cũ về dịch SARS. Mọi người đeo khẩu trang ở khắp mọi nơi, các bác sĩ và y tá mặc đồ bảo hộ chống lây nhiễm, đường phố vắng bóng người.

"Mẹ, mẹ phải đi ư?", tôi lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, mẹ là y tá trưởng và là một quân y. Công việc của mẹ là chữa lành vết thương và giải cứu những người sắp chết. Bây giờ Vũ Hán đang gặp nguy hiểm. Đó là quê hương của cha con và mẹ phải đi cứu nó", mẹ nói.

Chúng tôi về đến Thượng Hải vừa kịp lúc và mẹ vội vã lao vào nhà. 10 phút sau, mẹ chạy xuống cầu thang với túi hành lý nhỏ trên vai. Nhìn theo mẹ, tôi chực trào nước mắt. Tôi biết mẹ sẽ không ở cùng gia đình một thời gian dài và tôi không thể ăn các món ngon mẹ nấu. Mẹ đang dũng cảm chống lại virus nguy hiểm.

Mẹ ôm tôi, xoa đầu tôi và động viên: "Con hãy mạnh mẽ lên". Nhìn mẹ rời đi, tôi liên tục gật đầu qua hàng nước mắt.

Bữa tối đêm giao thừa của bố con tôi là món mì đơn giản. Có rất ít chương trình lễ hội mà tôi thậm chí chẳng buồn xem gala lễ hội mùa xuân trên truyền hình. Ngoài đường không có tiếng xe cộ cũng chẳng có tiếng pháo. Thời gian như thể đang dừng lại.

8h tối, mẹ gọi về nhà. "Mọi người xem tin tức trên kênh truyền hình Trung ương nhé", mẹ nói và gác máy trước khi chúng tôi kịp trò chuyện. Tôi bật TV. Chương trình đang đưa tin về các bác sĩ quân y được điều động từ Thượng Hải đến Vũ Hán và mẹ xuất hiện trên màn hình.

Mặc đồng phục màu xanh hải quân, mẹ và 150 chiến sĩ khác đang trên đường ra máy bay. Chiếc máy bay mở rộng cửa, mẹ và các đồng chí vội vã leo lên, lặng lẽ và trật tự. Khuôn mặt tất cả mọi người đều nghiêm trang, lo lắng và âm thanh duy nhất là tiếng giày chạm đất và mệnh lệnh được đưa ra bởi vị chỉ huy. Cuối cùng, chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng và cất cánh bay lên bầu trời.

Vũ Hán, từ tối nay, bạn sẽ không còn đơn độc. Mẹ và những người đồng chí của mẹ đang đến với bạn rồi.

Sau khi xem chương trình truyền hình, tôi không còn buồn nữa và nhanh chóng thiếp đi. Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới. Cuộc sống sẽ tiếp tục, mẹ tôi sẽ chiến thắng và Vũ Hán sẽ an toàn trở lại".

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
athyisthebest
Xem chi tiết
Tạ Tuấn Anh
24 tháng 11 2021 lúc 17:45

ko phải

là damhf từ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đào Hoàng Việt
24 tháng 11 2021 lúc 17:40

Ko phải sao ý. ý kiến riêng

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Thái Phương My
1 tháng 1 2022 lúc 14:25

Tác giả em nghĩ là danh từ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Sumi
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
14 tháng 4 2023 lúc 17:07

Không nha, mình nghĩ nó chỉ là khái quát lại thôi chứ không tính là câu chốt tất nhiên để khẳng định mình cần 1 đề bài rõ ràng hơn.

Bình luận (0)
lê thanh tùng
Xem chi tiết
nguyễn ngọc bảo linh
Xem chi tiết
Hoàng Lê Khanh
27 tháng 10 2017 lúc 20:32

ko ranh nha ban

Bình luận (0)
nguyễn ngọc bảo linh
29 tháng 10 2017 lúc 17:23

không rảnh thì làm làm gì.

Bình luận (0)
Shin cô đơn
Xem chi tiết
❤X༙L༙R༙8❤
11 tháng 5 2021 lúc 7:41

a khổ thơ trên đc trich từ tác phẩm: Đêm nay bác ko ngủ

- Của nhà văn Minh Huệ.

b thể thơ

Bài thơ đc làm theo thể 5 chữ 

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh
11 tháng 5 2021 lúc 7:41

- Văn bản:”Đêm nay Bác không ngủ”

- Tác giả:Minh Huệ 

b)

- Thể thơ: Ngũ ngôn

- Nội dung: Lần thứ nhất thức dậy của anh đội viên.

Chúc bạn thi tốt nha!!!!!

Bình luận (1)
_Hồ Ngọc Ánh_
11 tháng 5 2021 lúc 7:43

a/Bài"Đêm nay Bác không ngủ"của Minh Huệ 
b/Thể thơ ngũ

Bình luận (0)
【 V I O 】 《 G A C H A...
Xem chi tiết

Theo em tình trạng này cần được giải quyết triệt để,khi không biết giữ gìn tài sản chung,điện nước trong cơ quan thì sử dụng chưa hợp lí dẫn đến lãng phí.Vì điện,nước,...là thứ có giới hạn không phải vô tận nên xin hãy đừng đi quá giới hạn.

Bình luận (0)